Hôm ni, em đã khóc, khóc nức nở như đứa trẻ bị dành mất kẹo trên tay, đây là lần cuối em dành để thương nhớ nha em, xin em đó.
Em đã không còn cảm xúc, và mỗi ngày với em bắt đầu từ nỗi đau, từ gương mặt vô hồn, yêu bản thân mình đi mà, tí xíu cũng được, xin em đó.
Răng cứ bám riết em mãi ri, biết không thể quay về bên nhau sao em còn nhớ nhung, sao em còn ngóng trông, anh bây giờ đã là người xa lạ, nghĩ thế, xin em đó.
Thế mới biết, em yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng tình yêu anh dành cho em quá ngắn ngủi, đối lập thế đó, rõ rồi còn chờ đợi, viễn vông lắm, xin em đó.
Cho em một chút can đảm, một chút bản lĩnh, một chút mạnh mẽ và một chút lòng tự trọng còn lại để em tiếp tục cuộc hành trình chôn sâu một góc trái tim mình.
Viết đến đây rồi, mắt lại rưng rưng, em quá yếu mềm, quá dại khờ, em ạ
Có thể thời gian sẽ rất lâu nựa, nhưng sẽ quên được thôi, người làm mình tổn thương quá lớn. Nước mắt không dư thừa mô em à, rứa là quá đủ. Tạm biệt a, tình đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét