Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009
Gần 2 tháng mới gặp, uh, là đủ xa đế mà không thấy vướng bận. Nhưng gặp a rồi e lại có thể là một đứa ngốc ngếch - xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. A đến làm e có cảm giác thân quen, mà cũng có lẽ mình e nghĩ thế. E đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng rồi dù chôn sâu, dù nén chặt nhưng tim e vẫn rung lên khi thấy a vẫn cười nói e. E bị xem là ngốc cũng đúng thôi. Trái tim e chỉ muốn dành cho một người mà e đã trao hết mình. Bảo rằng thời gian trôi e sẽ lại là e nhưng mà nó cứ trôi, trôi thế thôi chứ không chịu cuốn đi bao nhiêu kí ức trong e. Bảo e mệt mỏi à? Là đã từng như thế nhưng thời gian này e thấy mình vẫn cảm nhận được a với e vẫn có thể là bạn mà không khó khăn như e nghĩ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cuộc đời này là cả một đại lộ, m chỉ gặp anh ở một ngõ nhỏ thôi...
Trả lờiXóaĐi tiếp m ạ, rồi sẽ gặp đúng người, nếu vẫn là a thì đó là duyên số, còn nếu không thì m và a cũng gọi là nhân duyên :)
( t nói lạ ri hè :D)
Thích cấy chi sướng sướng cho t :D
cái ngõ nhỏ nhưng nó không phải ngõ cụt thì phải m à
Trả lờiXóaơi hời, rứa là lại định chạy vô cái ngõ đó tiếp à ???????????????????
Trả lờiXóaRa ngoài đàng quan mà chơi đi :D
Anyway, m răng mà vui là đc,t mừng :)
ra ngoài đang quan bị húc như chơi, t chưa khẳng định là t có đâm đầu vô ki ngõ cụt nớ tiếp hay k nựa? hoang mang
Trả lờiXóa